Sunday, January 09, 2011

Tổng kết học kỳ I của SV1

Hôm nay mẹ đi họp phụ huynh tổng kết học kỳ I năm học đầu tiên của con ở bậc tiểu học. Dù là bài thi đã được trả về từ tuần trước, mẹ đã biết hết điểm của con, nhưng mẹ vẫn không khỏi hồi hộp :) Hồi hộp là vì chỉ lo đến trường lại thấy con "được" nêu tên ở 1 vài "danh sách".. Cô giáo chủ nhiệm của con khá nghiêm khắc. Hồi con mới đi học, mẹ cảm thấy hơi lo về điều đó, vì mẹ luôn ước tất cả các cô giáo lớp 1 đều "như mẹ hiền" để mỗi ngày đến trường của các con là 1 ngày vui! Hehe.. Mẹ thì ước thế, nhưng bố và bác Phương đều bảo: "Cô giáo phải nghiêm mới được, mình ở nhà có 1 đứa đã bốc cả hỏa, cô mà không nghiêm thì 30 đứa nó rủ nhau làm loạn à?" :)
Học hết 1 học kỳ, xem ảnh và các đoạn phim các con đi thăm quan dã ngoại, các buổi liên hoan vui chơi nhân các ngày lễ thì mẹ thấy đúng là cô Hằng rất nghiêm trong giờ học, nhưng lại rất gần gũi và chiều chuộng các con trong giờ chơi. Cô quan tâm sát sao tới từng bạn, nhận xét của cô trong phiếu tổng kết của các con không chỉ là chung chung kiểu "ngoan, lễ phép, đạt học sinh giỏi" mà là từng ưu/nhược điểm của các con.
Nhớ lại thời gian mới nhập học, ngày nào vở tập viết của con cũng bị điểm 8-2, 9-2 vì tội nộp muộn. Ngày nào cô giáo và bố mẹ nhắc nhở mà chẳng ăn thua. Ròng rã hơn 1 tháng, cuối cùng bố đã nghĩ ra 1 kế: Ban ngày ở lớp mà cứ có điểm "-2" vì nộp bài muộn thì tối về sẽ viết bù 1 trang :)). Hehe... Cái phương án ấy đâm ra lại cực hiệu nghiệm. Con tính lười :P, nên chỉ nghĩ đến viết bù là con đã sợ, thế nên con quyết tâm tăng tốc từ ở lớp, tạm biệt các điểm "-2"! :)
Nghe kể chuyện thì tưởng chừng việc này khá đơn giản, nhưng quá trình thực hiện mới thật là phức tạp, nghĩ lại mẹ vẫn còn thấy sợ í... hehe.. Xong cuộc chiến "-2 vì nộp bài muộn" thì mẹ con mình lại tiếp tục với các cuộc chiến khác: đẩy lùi tẩy xóa, nói không với viết số vẹo vọ, nói không với làm toán bỏ sót bài, quyết tâm kiểm tra lại bài trước khi nộp... Rất rất nhiều cuộc chiến dành cho học sinh lớp 1 như thế, vậy mà cứ mỗi kỳ thi đến, mẹ vẫn giật mình thon thót. Không phải vì mẹ mong con đạt danh hiệu "Giỏi Đoàn Thị Điểm" hay con phải trong top5, top10, mà vì mẹ chỉ lo con bị vào danh sách học sinh "cá biệt" thôi! :(

Thursday, July 22, 2010

Chào lớp 1!

Hôm nay con đi tập trung ở trường THDL Đoàn Thị Điểm. Trước con đã tham gia sinh hoạt câu lạc bộ mùa hè ở đấy rồi, nhưng bây giờ con mới chính thức là học sinh của trường. Sáng mẹ đã nghĩ phải mang máy ảnh đi để làm "phóng sự", thế rồi lại quên mất, may sao con lại lọt vào ống kính của 1 bác nào đó và được đăng trên website nên mẹ tải về giữ làm kỷ niệm.
Đến trường, con rất vui vẻ và tự tin. Mẹ thì hoàn toàn yên tâm về con nên mẹ dắt con vào khu vực tập trung của lớp 1A12 rồi mẹ xuống chỗ dành cho phụ huynh để ngồi xem chương trình chào đón học sinh lớp 1. Một vài bạn vẫn còn khóc, một vài bạn thì níu chặt tay bố mẹ, đòi bố mẹ ngồi bênh cạnh... Con ngồi xem chương trình ca nhạc, nghe lời phát biểu dặn dò của cô hiệu trưởng, hồ hởi giơ tay xin tham gia các trò chơi (nhưng mà đông bạn giơ tay quá nên con chả được mời lên lần nào!).

Chương trình kết thúc, cô hiệu trưởng mời các lớp xếp hàng để lên lớp. Lúc ấy mẹ mới ngó lên xem con đã đứng trong hàng hay chưa.. Con đã nghiêm chỉnh đứng vào hàng nhưng cái cặp thì đã không còn trên vai.. Mẹ hỏi thì con mới ớ ra, rằng con đã quên ở chỗ ngồi lúc nãy. Mẹ chỉ kịp gọi với theo: Con cứ lên lớp với cô và các bạn đi, mẹ ở dưới này tìm cặp cho con! Loay hoay 1 hồi ko thấy, mẹ quay lên lớp con... Trùi ui, con trai mẹ đang gục đầu xuống bàn khóc thút thít.. Hic.. Lần đầu tiên (kể từ khi đi học nhà trẻ) con khóc ở buổi tập trung đấy! Mẹ xin phép cô giáo cho con ra ngoài, con thì thào: "Mẹ ơi, con muốn nghỉ học ngày hôm nay, cả lớp mỗi mình con ko có sách vở thì con học thế nào được". 2 mẹ con quay xuống thư viện, mẹ mua vở, bút chì, bút sáp cho con xong thì con lại vui vẻ lên lớp!
Chiều đón con ở bến xe, lại thấy có cái cặp trên lưng. Hỏi thì con bảo có cô giáo ở lớp khác mang lên cho con lúc trước giờ ăn trưa! Mẹ đoán là có bạn nào lớp bên cạnh xách nhầm cặp của con, lên lớp mới phát hiện ra nên nhờ cô giáo trả lại, chứ ngay lúc các con tập trung xếp hàng mẹ đã tìm quanh các hàng ghế thì ko có cái cặp nào bị "bỏ rơi" cả mà! :)


"Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa..."

Monday, July 19, 2010

Hè 2010









Từ hôm thi xong tới giờ, 4 cái weekend con đều ko có ở Hà Nội. Tuần 1 con về quê, tuần 2 đi Kim Bôi, tuần 3 đi Đà Nẵng, tuần 4 là đi Hải Thịnh.
Hè này, con đã lớn lên rất nhiều, ăn ngoan, đi chơi ngoan, vui vẻ và biết vâng lời. Con nhờ có sự trợ giúp của 2 phao tay đã có thể tự vùng vẫy cả buổi ngoài bể bơi. Bể bơi ở PG năm nay lại ngăn 1/3 bể thành chỗ nước 0,8m nên các bạn tầm tuổi con rất thích, vì cái bể trẻ con kia thì nông quá, chắc chỉ khoảng 40cm nên chỉ lội được thôi. Ra biển, con cũng đã dám ra tận chỗ nước sâu tới ngực con, rồi quay lưng hứng sóng tràn qua đầu.. Có thể với nhiều bạn thì đó là "phình phường thôi" nhưng với con đấy là 1 sự tiến bộ lớn! :)


Sunday, June 27, 2010

Kết quả đê..

Ngày 22/6, trường Lê Quý Đôn công bố điểm thi. Con đỗ, được 22,5 điểm, thừa có 1 điểm rưỡi.. Hôm đi xem số báo danh và biết được tỷ lệ đối chọi của Lê Quý Đôn thì bố mẹ cũng nghĩ là nếu "ổn định phong độ" thì con có thể trở thành học sinh trường Lê Quý Đôn , nhưng khi có điểm, mẹ lại cảm thấy lo lắng về kết quả của trường Đoàn Thị Điểm.. Trường Lê Quý Đôn tỷ lệ là 2,5 lấy 1, vậy mà con chỉ thừa có chút chút thì bên kia 1 chọi 5, quá khó nếu con chỉ được đạt được trung bình là 7,5 như thế...
25/6, nhà mình về quê. Trường Đoàn Thị Điểm thông báo 10h sáng 26/6 có điểm nhưng mẹ cứ nghĩ là trường cũng sẽ đưa điểm lên website như bên Lê Quý Đôn nên mình ở quê cũng vẫn xem được.. 8h sáng ngày 26, bác Hòa mẹ Tuệ Phong đã sôi sục gọi cho mẹ mấy cú điện thoại, hỏi han tình hình.. Hic.. Bác đang ở Thủ đô mà bác lại hỏi mẹ thì mẹ biết hỏi đâu bây giờ? 10h15, bác Hòa báo tin là trường ko yết điểm lên website mà chỉ dán ở trường, nhưng bác đã alo nhờ VP trường xem hộ, Tuệ Phong được 15,5 điểm mà điểm chuẩn là 16,5/20. Mẹ đọc tên và số phòng để nhờ bác gọi hỏi hộ luôn.. Hồi hộp quá... 5' rồi 10'... Bác Hòa gọi lại, con được 17 điểm.. Mẹ vui quá, mẹ con mình thành công rồi.. Rồi mẹ lại giật mình, nhỡ người ta đọc nhầm thì sao.. Mẹ gọi điện thoại cho bác Phương nhờ bác vào trường xem điểm hộ, bác lại ko nghe máy.. Mẹ gọi sang bác Cường.. 20' nữa trôi qua.. Bác Phương gọi: "bác đã cầm trên tay giấy thông báo triệu tập học của Tun rồi nhé"! Cuối cùng là cú điện thoại của mẹ Châu.. Châu cũng đã đỗ, 16,7 điểm.. Cả hội Chipchip và con cái những người mẹ quen chỉ có Châu và con vượt qua được kỳ thi này..
CHÚC MỪNG CON TRAI CỦA BỐ MẸ NHÉ. 2 KỲ THI ĐẦU TIÊN CỦA CUỘC ĐỜI, CON ĐÃ TỰ LỰC VƯỢT QUA MÀ KHÔNG CẦN CÓ BỐ MẸ ĐI "THI" CÙNG! :D BỐ MẸ MONG CON LUÔN CỐ GẮNG PHÁT HUY NHỮNG GÌ ĐÃ CÓ CỦA NGÀY HÔM NAY. YÊU CON NHIỀU..

Tuesday, June 22, 2010

Tun đi thi "đại học" :)


Weekend vừa rồi, Tun đi thi vào trường Đòan Thị Điểm và trường Lê Quý Đôn. Trước ngày thi 2 ngày thì có số báo danh, trường Lê Quý Đôn nghe có vẻ đỡ cam go hơn với 840 thí sinh lấy 360, còn trường Đoàn Thị Điểm có 1512 thí sinh lấy 300! :( Con thì tửng từng tưng, còn bố mẹ thì lo lắng, vì mẹ biết con vốn cẩu thả, làm bài thường chỉ lướt qua và rất đại khái! :(

Ngày thi đầu tiên, trường Lê Quý Đôn.. 9h bố mẹ đưa con tới trường. Hà Nội nóng như đổ lửa, nhiệt độ của mấy ông thời tiết báo là 40,2 độ, khu vực cổng trường tắc nghẽn xe cộ! Con hớn hở, tươi tỉnh, lại gặp thêm các "chiến hữu" Chipchip nên rất vui vẻ... 9h10' "hai người đàn ông" bắt tay nhau 1 cái thật chặt và con theo cô giáo vào phòng thi... 20' sau lác đác đã có vài bạn thi xong được trả về với bố mẹ.. Rồi bố mẹ nghe 1 tiếng chân chạy uỳnh uỵch, tiếng huýt sáo và tiếng nhảy bịch 1 cái từ bậc thang cuối xuống sân trường.. Đúng là zai của bố mẹ roài... he.. Ngồi dưới sân nghe con kể lại đề thi, mẹ cảm thấy hơi lo lắng vì đề khá đơn giản, mà đã đơn giản thì mặt bằng điểm sẽ rất sát nhau.. Và mẹ lo là con zai mẹ sẽ chủ quan, làm bài lại vù 1 cái mà ko soát lại xem đúng sai ntn..
Chủ nhật, con thi trường Đoàn Thị Điểm. Số lượng thí sinh gấp đôi nhưng nhờ có khâu tổ chức tốt nên cũng không mấy ngột ngạt. Đúng 8.30 các con tập trung. Cô giáo đưa các con lên phòng thi. Bố mẹ ngồi dưới nhìn lên tầng 2 thấy 1 chốc các con lại rồng rắn chuyển phòng.. Mẹ cũng đã biết trường ĐTĐ thi bao giờ cũng gồm 3 phần: logic, kể chuyện và tiếng Anh, nhưng cũng ko nghĩ là các con phải đảo phòng nghiêm túc như thế.
Chiều ngủ dậy, con kể cho bố mẹ nghe về các phần thi rất rõ ràng và rành mạch (có cả hình vẽ minh họa luôn!hehe), mẹ lại tràn trề hy vọng! :) Hy vọng thì vẫn hy vọng nhưng tâm lý của bố mẹ rất thoải mái, bởi xưa nay bố mẹ chưa quen anh chị nào thi "tay bo" vào trường ấy mà đỗ cả... hehe.. Có thể, những bạn thực sự xuất sắc là ở tận đâu đâu đó mà mẹ chưa có dịp làm quen, chứ mẹ không nghĩ là trường sẽ nhận toàn xuất ngoại giao thì lấy đâu học sinh giỏi để đào tạo và giữ uy tín cho nhà trường nữa phải ko? Mẹ con mình đã cố gắng hết sức rồi, việc thi cũng xong rồi, giờ chỉ còn là bố mẹ nín thở chờ đợi tới ngày 26/6! :)

Saturday, June 12, 2010

Xe đạp mới của Tun

Xe đạp cũ của Tun giờ đã trở nên bé tẹo (đường kính bánh xe có 14''), lại vênh cái nọ, vẹo cái kia nên đợt rồi bố mẹ đưa Tun đi mua xe đạp mới. Ban đầu mẹ cứ muốn mua cái 16'' thôi nhưng bố bảo xe đấy bé quá mà con thì đã lớn lắm rồi.. Ra phố Bà Triệu, con trỏ ngay vào cái xe Asama 20'' :) Hơi cao 1 chút nhưng con đã biết đi xe 2 bánh từ lâu rồi thì giờ việc chuyển sang cái xe lớn hơn chắc cũng ko vấn đề gì..
Mang xe về, trèo lên đi, con lại sợ, con bảo con không thích đi xe đạp nữa.. Hic.. Mẹ thấy con sợ là mẹ cũng nhụt hết cả ý chí.. Mẹ bắt bố đi đổi xe bé cho con.. Bố không đồng ý, bố quyết tâm tập cho con.. 1 ngày rồi 2 ngày... Con đã biết cách ghé vào vỉa hè khi lên/xuống xe, nhưng mỗi khi gặp tình huống bất ngờ là con phải nhảy vù ra khỏi xe chứ ko chống chân được... 1 tháng sau, con đã dễ dàng điều khiển được nó. Con không cần đỗ vào vỉa hè nữa mà chỉ cần nhón chân lên tí xíu là có thể chống được luôn. Giờ con đã yêu cái xe của con lắm rồi, chiều chiều đi học về là con xin mẹ cho con ra sân để đạp xe :)

Tuesday, May 25, 2010

Tạm biệt gấu misa nhé, mai tôi vào lớp 1 rồi...

Bé đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi: Áo dài nết na:
Các bạn zai lớp Gấu Pooh cùng các tác phầm nghệ thuật của mình:

Thursday, October 15, 2009

Tun trên sàn catwalk! :))






Chẹp.. Tuần này nhà mình lại có vụ hot: Tun làm người mẫu! Dồi ôi, con mẹ Hương bố Cường mà lại được chọn đi diễn thời trang là dư lào nhể? :))

Friday, October 09, 2009

Tun đi được xe đạp 2 bánh rồi!


3 hôm nay bà ngoại phải nằm viện làm tiểu phẫu, mẹ loanh quanh với bà suốt nên bố đảm nhận việc sáng đưa con đi học, chiều đón con về, chơi với con rồi cho con ăn cơm. Bẵng đi mấy ngày, chiều nay cả nhà lại tụ tập bên nhà bà. 2 bố con dắt xe đạp của con ra sân sau, mẹ rất ngạc nhiên khi thấy con tiến bộ vượt bậc: Con đã đi được xe đạp 2 bánh!

Đợt trước mẹ đã đưa con đi tập được 2 buổi, chạy theo con cả tiếng đồng hồ, mệt bở hơi tai, thế nhưng vì mẹ cứ sợ con ngã nên không chịu buông con ra, tay mẹ cứ túm vào yên xe hoặc lưng áo con.. Cũng có thể chính mẹ đã truyền sang con cái sự lo lắng ấy, khiến con ko đủ tự tin để giữ thăng bằng mà đạp xe 1 mình...

Mẹ cũng không biết bố dùng "phương pháp" gì nhưng mẹ rất vui (và cảm ơn bố nhìu thật là nhìu nữa chứ) khi thấy con mặt mũi hồ hởi, phóng vèo vèo từ sân ngoài vào sân trong rồi lại vòng ra. Cũng có lúc con đi thật nhanh, thật vững, nhưng cũng có lúc con loạng choạng như người say rượu.. heheh.. Nhưng giờ con đã biết cách đi rồi thì mẹ sẽ dành thời gian để đưa con đi luyện tập thêm! Cố gắng lên con yêu nhé.


Sunday, September 20, 2009

Đi chơi công viên nước

Tun tồ của Bố Mẹ càng lớn càng nhát nước. Lúc Tun 18 tháng, đi Đà Nẵng, Tun phi ầm ầm xuống biển, cả ngày lượn bể bơi rồi jacuzzi không biết chán, thế mà năm nay Tun chỉ dám chơi ở bể bơi trẻ em (sâu độ 60cm) hoặc ra biển thì chỉ là chỗ nào nước ngấp nghé bắp chân! Hè này dịch bệnh nhiều nên con cũng ít được đi bể bơi. Con tuy sợ các khu vực nước sâu, chỗ mà chân con không chạm được tới đất, nhưng con lại rất thích đi công viên nước Hồ Tây.

Chiều nay, Bố Mẹ và bác Phương bác Cường đưa Tun Cua đi công viên nước. Lần đầu tiên con dám xuống chơi và vùng vẫy ở khu Dòng Sông lười mà không cần có Bố Mẹ giữ phao. Cũng lần đầu tiên con chơi được mấy cái cầu trượt ở khu vực của trẻ em. Đó cũng là 1 sự tiến bộ lớn. Những lần trước đi con chỉ dám chơi ở bể tạo sóng với mấy cái bể nông toèn toèn của trẻ con. Mẹ và bác Phương cũng tranh thủ chộp vài kiểu ảnh cho 2 chị em con đây

Saturday, August 29, 2009

Niềm tin..

Tối qua tắm cho con xong, con bỗng ôm lấy mẹ:
- Mẹ ơi, khi con hư mẹ đánh con thì mẹ không buồn tí nào đâu mẹ nhỉ?
- Úi, có chứ. Mỗi khi mẹ mắng hay đánh con là mẹ rất buồn nhưng đấy là vì mẹ muốn giúp con trở thành 1 em bé ngoan mà! :(
- À mẹ ơi con nhầm, í của con là dù mẹ có đáng hay mắng con thì con CŨNG LUÔN LUÔN TIN TƯỞNG LÀ MẸ YÊU CON RẤT NHIỀU! CON RẤT TIN TƯỞNG NHƯ THẾ MẸ Ạ!

:) :x

Monday, July 06, 2009

Lũ về...

Mấy ngày nay, báo chí liên tục đưa tin về lũ ở Pắc Nặm.. Bố đã phải lên tận nơi để xem xét tình hình.. Tối ngồi xem thời sự, thấy cảnh Pắc Nặm bị lũ cuốn phăng nhà cửa, nước ngập mênh mông, con trầm ngâm "Mẹ ơi, phải có 1 cách nào đó để chặn hết nước lại chứ nhỉ?" :( "Mẹ, mẹ đưa điện thoại đây, con phải gọi cho bố mới được!".. Rồi con thẽ thọt "Alo, bố à, con đây. Con gửi cho bố đôi cánh nhé, bố bay vù qua dòng nước mà về nhé"! :)

Tuesday, June 30, 2009

Hè 2009

Khi bé chưa đầy 2 tuổi, mẹ đã định cho bé đi chơi xa 1 tí, thế rồi đến khi làm hộ chiếu xong, mẹ lại lo là bé không đủ sức để đi 1 chuyến đi kiểu như thế. 18 tháng, bé được về quê, rồi đi Đà Nẵng, trộm vía bé khỏe và ngoan, nhưng mà đấy là kiểu đi "an dưỡng" nên đỡ hao sức hơn.

Hè năm nay bé đã 4,5 tuổi, đã đến lúc cho bé được tiếp xúc với "văn minh".. Lần đầu tiên được đi đến 1 nơi với vô vàn điều mới lạ, bé phấn khởi lắm. Bé được đi thăm bảo tàng lịch sử, thăm vườn chim, thủy cung,.. và cũng lần đầu tiên trong đời, bé biết rằng trên thế gian này cũng có những nơi hoàn toàn sạch sẽ đến như thế! :P

Bố Mẹ cứ quen gọi bé là BÉ nhưng thực ra bé lớn lắm rồi nhé. Đi máy bay bé ngồi xem TV, nghe nhạc và ăn hết suất như người lớn. Sang đến nơi, bé đi bộ chạy nhảy suốt ngày từ sáng tới tối mịt mà không hề mệt mỏi. Nhiều tối về tới khách sạn, bố mẹ thì mệt lử rồi mà bé vẫn đòi xuống bể bơi chơi, bé vùng vẫy tới khi tay chân nhăn nheo và trời tối om thì mới chịu lên bờ.

Mọi khi mẹ đi công tác, mẹ bao giờ cũng nhớ tìm mua cho bé vài món đồ về Thomas and Friends, nhưng lần này tự tay bé được chọn cho mình. Bé hớn hở, bé xuýt xoa.. Bé vốn ko thích shopping, thờ ơ với các loại thời trang thời tiết nhưng với gian hàng đồ chơi thì bé có thể "miệt mài" cả tiếng đồng hồ ý chứ!

Nhưng vụ đi lần này, bé chỉ hãi nhất là phim 4D. Từ trong rạp ra, bé khóc, rồi bé cáu, bé bảo phim 4D thật là vớ vẩn! :)) Bé phải dũng cảm lên chứ, nhát gan thế thì bao giờ mới tận hưởng được mấy trò ở DisneyLand? Đợt đầu hè, rất nhiều người gợi ý mẹ là cho bé đi HK, nhưng mẹ tin chắc là phải đến khi 9-10 tuổi thì bé mới đủ khả năng tham gia mấy trò kia cơ.. Cố gắng lên bé nhé, dăm năm nữa bé lớn và dũng cảm hơn, mẹ sẽ cho bé đi DisneyLand nhé!

Saturday, June 20, 2009

Cán bộ tổ hòa giải!

Tuần trước, cả nhà mình phải đi bộ qua đường đông nghịt xe cộ, bố mẹ "tranh luận" về việc đi thế nào cho an toàn, con im lặng không nói..
Tối qua tắt đèn đi ngủ rồi con khều tay mẹ: "Mẹ à, bố nhiều tuổi hơn mẹ, mẹ không được cãi bố nhé!". Mẹ quên béng chuyện từ tuần trước "Mẹ cãi bố khi nào cơ??" "Thì hôm cả nhà mình đi bộ sang đường ấy, mẹ nhớ nhé, phải nghe lời bố!"... hehehe..
Chiều nay sang bà ngoại, mẹ tường thuật lại cho bà nghe vụ tối qua, con cười tủm tỉm: Cháu phải phân xử rõ ràng thế chứ, không có cháu thì bố mẹ cháu cãi nhau cả đời à? :P

Thursday, June 18, 2009

1-5


Đợt nghỉ 1-5 này nhà mình bận mất 2 ngày với mấy việc bên nhà bà ngoại nên chẳng đi chơi đâu xa cả. Gọi là "nhà mình" nhưng thực ra là chỉ 2 bố Cường bận thôi, chứ tớ với chị Cua thì đã đỡ đần được việc gì đâu.. Đến ngày 2/5, nhà tớ, nhà chị Cua và nhà cậu Chung rủ nhau về quê nội chị Cua chơi. Chà chà, thích thật.. Về quê là bọn tớ lại được thỏa sức chạy nhảy, ăn bao nhiêu là món ngon và SẠCH, ko lo bị ngâm tẩm phun phiếc như ở Thủ đô.

Cậu Chung cô Hiền thì gọi em Đức Trí là Cá Heo, nhưng mà tớ lại cứ thích gọi em là em CÁ MẬP cơ.. Mẹ tớ buồn cười nhất là cái giọng điệu của tớ "Mẹ ơi, nhà cậu Chung cô Hiền có em CÁ MẬP nhỉ... ha ha". Cái giọng cười của tớ giờ cũng đã "lớn" lên rất nhiều và đầy "cảm xúc", khi thì xuề xòa nịnh bợ, khi thì ranh mãnh vì nghĩ ra 1 trò gì mới..
Về quê lần này khác những lần trước là tớ được ngồi câu cá. Tớ ngồi yên cả nửa tiếng đồng hồ mà cá thì chả chịu cắn câu, chỉ có muỗi ở bờ ao nhào ra xơi kin cả 2 cẳng chân của tớ (dù là mẹ tớ đã xịt thuốc chống muỗi rồi nhé!).

Monday, April 27, 2009

Hè đến rồi, tạm biệt Thỏ Nâu nhé!

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tớ sẽ chuyển lên lớp mẫu giáo lớn. Dưới đây là series ảnh lớp Thỏ Nâu chúng tớ đi chơi ở Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Cả lớp và cô Thanh Hương: Cô Mai xinh như công chúa của tớ: Các chiến hữu: Chơi mèo đuổi chuột: Tớ và Cu Tí: Rồng rắn lên mây:

Lớp tớ năm nay so với lớp Mèo con năm ngoái thì khá cân bằng về lực lượng (năm ngoái, lớp tớ có 24 bạn mà có đến 19 bạn trai). Ngay từ khi mới vào lớp Thỏ Nâu, tớ đã phát hiện ra ở lớp có 1 bạn gái rất xinh, mỗi tội là bạn í đanh đá quá, toàn bắt nạt các bạn nên tớ chả thèm chơi. Nhưng đấy là chuyện của hồi đầu năm thôi, chứ đến bây giờ thì diễn biến đã rất khác rồi nhé:

Chuyện 1:
- Mẹ ơi, cưới vợ là thế nào hả mẹ?
- ????
- Sau này con lớn, con sẽ cưới Thỏ Lan về làm vợ!!!
- Ủa, trước nay mẹ thấy con toàn bảo Thỏ Lan đành hanh lắm cơ mà?
- Đấy là ngày xưa thôi, Thỏ Lan hứa với con rồi, từ giờ Thỏ Lan sẽ không đành hanh nữa!
- Bạn bảo thế thì con nói thế nào?
- Con bảo: Thỏ Lan là tình yêu của tớ! :D

Chuyện 2:
Con mang bức tranh tô màu ông trăng về khoe bố:
- Sao con tô ông trăng nhiều màu thế này?
- Con tô giống Thỏ Lan mà, nhiều màu nhìn cho nó lung linh!
- Sao con cứ phải giống Thỏ Lan mới được thế?
- Tô thế thì mới đẹp mà bố!
- Thỏ Lan đành hanh, con cũng đành hanh, hay bắt nạt các bạn, 2 bạn chơi với nhau phải bảo ban nhau nhường nhịn bạn bè nhé!
- Đấy là ngày bé thôi, hôm nọ Thỏ Lan đã hứa với con là không đành hanh nữa rồi còn gì, ông già ơi là ông già!!!

(Oạch, động đến "người trong mộng" 1 tí mà đã bênh nhau chằm chặp, áp luôn bố Cường thành khọm già lẩm cẩm!)

:) :) :P

Monday, April 20, 2009

Bé học lớp tiếng Anh mầm non


Vậy là bé đi học tiếng Anh cũng được hơn 1 tháng rồi. (Tháng 3, Mẹ cũng làm 1 entry cho bé, nhưng Mẹ quyết định để private vì sự kiện của tháng này nhạy cảm quá.. Chỉ biết là Bố Mẹ đã cố gắng rất nhiều để bé có thể vượt qua giai đoạn này, để bé vẫn được là bé chứ không phải là 1 cỗ máy...).

Quay lại với việc học tiếng Anh, khi mới nghe Bố Mẹ thông báo là Bé và chị Cua sẽ đi học lớp tiếng Anh mầm non, Bé lắc đầu nguầy nguậy, rằng Bé chỉ thích học trường Chipchip thôi. Ngày đưa Bé đi phỏng vấn, 2 mẹ con dậy sớm, quần áo chỉnh tề rồi Mẹ đưa Bé đi ăn sáng đúng món yêu thích của Bé, đưa Bé đi chơi bao nhiêu trò chơi ở Cung Thiếu Nhi. Chuẩn bị tư tưởng kỹ thế rồi, vậy mà lúc vào phỏng vấn, cô giáo bảo: "Minh nói theo cô nhé, được không nào?" thì bé thản nhiên "dạ, không được ạ!"... :) Bé trả lời thế nhưng mà rồi Bé cũng hoàn thành đợt sát hạch đầu tiên trong đời! :D

1 tuần sau Bé được gọi nhập học. Lớp của Bé 1 nửa là các bạn SN 2004, 1 nửa là các bạn SN 2003. Nhưng mà Bé vững vàng lắm, cô giáo gọi là Bé phát biểu rõ to, đến mức cô phải thốt lên "Bạn Minh nói to quá làm cô giật cả mình"... heheh. Giờ học thì Bé vô kỷ luật lắm, ngó bên nọ, ngoáy bên kia, ngó ngoáy chán thì Bé chui cả xuống gầm bàn..

Một buổi đi học của Bé, Mẹ cũng mất 2 tiếng đồng hồ để đưa Bé đi, đón Bé về và ngồi tại trường chờ Bé nữa. Cổng trường lúc nào cũng mở, lại có giờ ra chơi, mà Bé với chị Cua còn nhỏ quá, để 2 con ở lại thì Mẹ ko yên tâm chút nào. Mẹ cũng dặn Bé rất kỹ, là không bao giờ được chạy ra khỏi cổng trường kẻo bị lạc, hết giờ Bố Mẹ sẽ đến đón tận lớp. Bố Mẹ nói thế để cho Bé ko bị tính phụ thuộc, làm gì cũng cần có sự hiện diện của Bố Mẹ, chứ thực ra Bố Mẹ vẫn nấp ngoài cổng trường để theo dõi đấy chứ!

Đi học tiếng Anh, Bé có thêm 1 người bạn mới. Bạn này Bé quen từ lâu rồi, từ khi 2 bạn còn bé tí, nhưng phải đến khi đi học với nhau thì 2 bạn mới thân thiết đến vậy. Mỗi buổi đến lớp, Bé và bạn toàn ngồi cạnh nhau. Giờ ra chơi, Bé động viên, giúp bạn khi thì là uống hộp sữa, khi là nước cam, có khi còn là xúc nho cho bạn ăn nữa.. Bé tính hiếu động, chơi với lũ con trai thì Bé nghịch như quỷ, nhưng với những ng bạn dịu dàng như bạn của Bé thì Bé lại rất nhẹ nhàng... Bác Phương rất ngạc nhiên vì sự thay đổi của Bé, nhưng Mẹ thì không lạ, Mẹ đã chứng kiến Bé chơi với chị Mai Chi như thế nào rồi mà :)

Saturday, April 04, 2009

"Du lịch" Thái Nguyên

Hôm nay bố có việc ở Thái Nguyên mà chú Đông lái xe lại về quê nên bố rủ 2 mẹ con đi cùng cho vui. 12h trưa bố mẹ đến đón Bé ở trường, đi ăn rồi 1h cả nhà khởi hành. Kế hoạch là 3h lấy hàng, 5h xong là quay về HN luôn. Vậy mà lên tới nơi thì hàng chưa có, chả nhẽ lại quay về rồi mai lại lên? Như thế thì mệt bố lắm. Thế là cả nhà mình ngủ lại TN 1 đêm. Vòng vòng ở trung tâm thành phố, bố mẹ nhìn thấy ThaiNguyenHotel to đùng cách mạng, mang dáng dấp của nhà nước :D và có sân đỗ xe rộng mênh mông, lại tiện đi chơi buổi tối nữa.

Sáng hôm sau, bố đi ra chỗ lấy hàng, chở 2 mẹ con qua nhà bà ngoại Bobbi chơi. Vừa hay hôm ấy Bobbi cũng về thăm ông bà. Tun- Bob gặp nhau vui lắm, tha hồ nô, vật nhau, phóng xe đạp.. Chơi chán thì bắt đầu giành nhau đồ chơi, 2 bạn mặt nặng như chì rồi bảo hít-le nhau nữa.. hehe... Đúng là mấy bạn trẻ con!

Chiều về, Tun khoe tưng bừng với mọi người là Tun được ngủ ở TN, được đi ăn chim quay, đêm lại được ngồi vỉa hè nhằn hạt dẻ nướng nữa.. Rồi Tun ao ước: "sau này con lớn, nhiều râu ria như bố, con sẽ đi tận Ba Bể như bố nhé!". Oạch, bố muốn ngồi yên chả được, con thì lại muốn đi lại vất vả thế làm gì? Hay là con tưởng mỗi lần đi công tác đều là 1 chuyến đi chơi như con ngày hnay?? :)