Tuesday, August 21, 2007

Cac su kien trong tuan


1. Tuần này tớ chính thức rời xa được cái bỉm ban đêm. Mọi người cứ bảo với mẹ tớ là tớ lớn rồi, phải tập bỏ bỉm thôi, nhưng mà trước khi đi ngủ tớ tòan oánh 180 sữa, rùi nửa đêm lại làm thêm 120 nữa, thử hỏi phanh nào mà hãm được! :) Thế rùi tự dưng mấy ngày liền tớ ngủ thẳng giấc, sáng dậy vẫn "nguyên đai nguyên kiện" nên mẹ tớ quyết định bỏ luôn. Tớ sắp 3 tuổi rồi mà!

2. Đêm qua, lần đầu tiên trong đời tớ định khò khò mà ko cần đèn ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, xung quanh tối mò, tớ thẽ thọt "Mẹ ơi, sáng chưa mẹ nhỉ? Tun dậy rồi này, mẹ bật đèn lên đi". Mẹ ôm tớ vào lòng, nhưng tớ vẫn cảm thấy bất an lắm, tớ trằn trọc mãi, chốc chốc lại rúc vào người mẹ: "Mẹ ơi, sáng chưa mẹ nhỉ?". 3-4 lần như thế nên mẹ lại bật đèn lên cho tớ, khi ấy tớ mới yên tâm tu 1 bình sữa rùi lăn ra ngủ ngon lành tới sáng.

3. Chủ nhật 19/8 tớ lại được đi công viên nước. Ban đầu nghe tin được đi tớ cũng khoái lắm, nhưng khi lên đến nhà bà nội chị Cua thì tớ lại mê tít cái xe đạp của chị Cua, tớ phóng vèo vèo, lượn dăm bảy vòng quanh nhà rùi mà vẫn chưa thấy "đã", tớ chả thích đi "tắm biển" nữa, chỉ thích đạp xe thôi :) Chính vì tâm lý ko tốt, nên khi bị ẩn xuống chơi dòng sông lười, tớ khóc toáng cả lên. Tớ đã bảo rồi, tớ chỉ thích mấy cái bể của trẻ con để nhảy sóng hoặc chơi với mấy con cá, con voi và cái nhà nấm thôi, mọi người chả hiểu tớ gì cả... hic...

4. Chiều qua hết giờ học, tớ đứng ngóng ở cổng, thấy mẹ đến, tớ nhào ra đón. Mẹ tớ thì chắc sợ tớ chạy ra đường nên kêu tóang lên: "Ối, sao con lại chạy ra đây?" Tớ chán quá, xịu mặt: "Nhưng mà Tun ra đón Mẹ cơ mà, Tun có trêu Mẹ đâu!". Mẹ chả tâm lý gì hết, tớ thấy Mẹ, tớ mừng đón Mẹ thui mừ! :*

Thursday, August 02, 2007



Vậy là Tun đã đi học được gần nửa năm rùi. Trộm vía chứ Tun đi học ngoan lắm nhé, sáng mẹ gọi dậy là tỉnh ngay. Lúc rời nhà thì còn hát véo von:

"Tun chào bố Cường

Tun chào mẹ Hương

Tun đi học nhé

Chiều Tun lại về"

Hồi mới đi học, Tun tuy ko khóc nhè nhưng lúc nào cũng đòi mẹ đưa vào tận lớp, chứ các cô mà ra đón ở cổng là Tun "quát" ngay! Giờ Tun ngoan rùi, mẹ chỉ cần đỗ xe xịch 1 cái ở vỉa hè là Tun tự đeo ba lô hùng dũng bước vào trường, ngoan quá là ngoan!
. Cô Hà, cô Hương, bà Tứ gặp mẹ đều bảo Tun dạo này nói chuyện "già đời" lắm. Các cô bảo Tun nói chuyện như ông cụ non, Tun trợn mắt: Tun không phải là CỤ TUN mà là ĐĂNG TUN, gọi là ĐĂNG MINH Ở lớp cãi các cô khỏe thế, vậy mà về nhà ỏn ẻn: "Cô Hà gọi Tun là CỤ TUN NON mẹ ạ!" :)) Mẹ hỏi: "thế cô gọi con thế, con bảo thế nào?", Tun cười xòe: "Tun chả bảo thế nào, Tun chỉ cười thui!"

Năm học này Tun vẫn học lớp nhà trẻ Mèo con, nhưng cô Hương lớp Thỏ nâu bảo trộm vía Tun nhanh nhẹn thế thì mẹ nên đăng ký cho Tun đi học võ với các anh lớp lớn. Tun học võ được 6 buổi rùi vậy mà về nhà chả thấy biểu diễn cho bố mẹ xem gì cả.
Sáng nay đưa con đến trường, cô Hà ra tận cổng đón Tun: "Hôm nay Tun lại được đi học võ nhé, mà mẹ bít không, Tun tập đẹp nhất lớp đấy!" Mẹ chả bít có phải cô Hà khéo động viên hay không, nhưng mà mẹ vẫn âm ỉ sướng , ít ra thì con cũng đã dũng cảm 1 mình đi tập với các bạn lớp khác, chứ như bạn Táo cùng lớp Tun- mỗi lần mẹ bạn (là cô giáo trong trường) lên lớp gọi Táo đi tập, Táo tòan chui tọt vô toilet trốn thui!